MÁY TÍNH

Từ điển Anh-Việt-Anh

Nhập từ cần tra:

Dịch ngôn ngữ

Thời sự

Xin cảm ơn!

1 khách và 0 thành viên

Liên hệ trực tuyến

  • (Le Van Ca)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CẢM ƠN ĐỜI

    Mấy giờ rồi?

    Ngày mới yêu thương

    CHAT BOX

    Bật hộp trò chuyện lên!
    Gốc > Thời áo trắng > Tâm sự học trò >

    Cảm ơn em!

    phuong_tim_6_500  

    Có một lần tôi được đọc những dòng tuỳ bút của em học trò năm ấy, những lời tâm sự rất dễ thương của tuổi học trò, cũng giống như ngày trước tôi đi học, mái trường với bao kỷ niệm bạn bè thầy cô thân yêu mãi là hành trang trong suốt cả cuộc đời mình. Sống ở đời có lúc vui, lúc lặng lẽ, nhưng khi bắt gặp những cảm xúc của em học trò mà tôi đã từng dỏi theo trong những năm tháng đó, đã khơi nguồn cảm hứng trong tôi nhũng giờ lên lớp. Thật xúc động biết bao khi học trò bày tỏ niềm thương vô hạn và những gì trong trắng nhất. Xin cảm ơn em! Xin cảm ơn những gì thương mến nhất. Xin các bạn đến với những trang áo trắng dễ thương qua tuỳ bút sau đây của Thuý Hằng:

      "NHỚ MÃI MỘT BÓNG HÌNH     

       Đã bao lần cùng chung lối về trên con đường quen thuộc ấy, nhưng thầy và con vẫn còn xa lạ quá. Con chỉ biết vài điểm sơ lược về thầy.    

       Thầy đi trước con một đoạn không xa, vốn tính nôn nóng nên con thường đạp xe thật nhanh, thế nhưng mỗi khi nhìn đằng trước có thầy, chẳng biết mảnh lực nào khiến con đi chậm lại sau thầy, chẳng dám băng qua. Con đường đầy người qua lại trước sau tấp nập, nhưng mắt con vẫn không rời hình bóng ấy. Con thấy thầy rõ lắm, con chỉ nhìn mãi một bóng hình đáng kính, đáng thờ...      

       Mỗi lần tan trường về, con mãi chầm chậm qua ngã tư để ngóng chờ hình bóng trang nghiêm ấy. Thầy xuất hiện bên vệ đường đối diện. Đường nhựa bóng loáng vì nắng, nhưng đôi mắt thầy vẫn ẩn chứa nguồn bình an vô hạn, không một tia nắng nào lọt vào đôi mắt hiền hoà và đức độ ấy. Nụ cười bao dung tiềm ẩn trên môi. Mỗi bước chân của thầy như đang gõ lên lề đường những nốt nhạc và dư âm của tình thương bước chậm, con đến ngã tư lúc nào không hay, con đành rẽ lối. Thầy tiếp tục đi khuất sau những hàng cây.     

       Chẳng biết vì sao con muốn nhìn thầy đến thế. Con chỉ cảm thấy rằng, thầy là một biểu tượng đáng tôn kính giữa cuộc đời đầy dẫy những tham vọng, những lạc thú tầm thường. Mỗi giờ ra chơi, con chẳng bao giờ thấy thầy chuyện trò như bao người khác, thầy lặng lẽ, âm thầm bên hành lang với rợp trời khói thuốc, lòng con chợt lặng đi...!!!     

       Đôi mắt đăm chiêu nhìn chúng con tràn đầy thân ái. Thầy đã khích lệ cho chúng con đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Thầy ơi! Thầy là ánh sáng trong con và trong tất cả các bạn. Thầy là vầng trăng sáng giữa đêm thâu, là gió mát giữa chiều hè rát bỏng, là biển cả đem vị sống cho đời... Chân dung ấy vẫn hiện về trong tâm thức con hôm nay và cả mai sau...     

       Con có nói quá không, thưa thầy? Con mạo muội xin phép thầy cho con đuợc nói thật nhiều về thầy, âu cũng là sự tôn thờ cái hay, cái đẹp. Tình thương của thầy giấy bút nào viết cho hết. Thế mà nay con mạnh dạn bày tỏ tâm tình qua trang giấy. Cổ họng con còn yếu đuối, ngôn từ con còn thơ ngây và hiểu biết còn nông cạn, nhưng con cũng xin phép thầy cho con được lột tả đôi dòng cảm niệm về thầy. Con vẫn nhớ mãi những khoảng lặng trong thầy, nó cứ gợi trong con suy nghỉ: Giờ này , tất cả dường như vẫn  còn trong con, trong tay bút đôi dòng nguệch ngoạc... Thầy biết chăng...!!?     

       Thầy kính! Đôi lúc người ta thường đi tìm chân lý, tìm lẻ sống giá trị thanh thoát qua những trang sách Thánh Hiền cổ nhân. Người ta có thể say sưa, cần mẫn bên những trang sách đạo lý kia và chỉ đọc suông lại lời của cổ đức. Dần dần người ta có thể đọc thuộc lòng những ngôn ngữ ấy, theo quán tính của làng sùng mộ, theo sở thích thông lệ của ý thức. Hiếm khi người ta tìm thấy lý tưởng sống lời vàng ý ngọc bên lề đường, bên trong cuộc đời đầy tham vọng. Một con người trong muôn vạn con người, một trang sách chưa ráo mực thuần tuý, sự sống cao đẹp của Thánh Hiền đã thực sự cho con những trận quỳ, những giá trị chân thành sâu thẳm. Thầy hẳn là một vị thầy đã chắp cánh cho tuổi thơ con làm nên sự sống ngập tràn hạnh phúc.    

       Mai đây xa trường rồi, phấn trắng sẽ im lìm cô quạnh, bảng xanh sẽ buồn tẻ vô tình, nắng sớm đọng lại bên khung cửa rồi sẽ tan vào hư vô quên lãng. Thế nhưng bóng dáng thầy vẫn còn đâu đây trên bục giảng, dư âm ngày nào vẫn còn đọng lại trong con. Thầy vẫn mãi bên đường... đơn sơ, giản dị nhưng ngập tràn lý tưởng, nhân cách tuyệt vời. Con nhớ mãi ngày ấy, ngày mỗi hạt phấn rơi cho tóc thầy thêm bạc, nhưng tâm hồn và đôi mắt ấy vẫn sáng ngời thiên thu. Thầy mãi phóng tầm mắt chứa đựng nguồn yêu thương, cảm thông, vị tha và sự rung động vào cuộc đời bất tận.     

       Mai đây, dù có ở nơi nào đi nữa thì hình bóng thầy sẽ mãi mãi gắn bó, là tư lương cho con đi vào cuộc đời phía trước, là bài học muôn đời cho con và các bạn.     

       Thầy ơi! Thời gian sẽ chảy trôi bất tuyệt không bao giờ có điểm khởi và chung cuộc. Vì thế, sẽ biết bao âm vang của cuộc đời sẽ tác động mạnh mẽ vào tâm thức non kém của con. Nhưng dù có bị tác động đến đâu thì dư âm ngày nào của thầy dưới mái trường cấp ba này vẫn mãi vọng về trong kí ức con."                                      

    "Cuộc đời ơi! Sao lắm diệu kỳ                                     

    Khi gần nhau bình thưòng giản dị                                     

    Khi xa nhau xao xuyến tâm hồn"                                     

    Cảm ơn em những gì em đã viết                                     

    Kết bên đời thêm những bông hoa                                     

    Cảm ơn em  tiếng hát chân thành                                     

    Hát cho người một thời hoa đỏ                                     

    Để tấm lòng này thao thức những đêm thâu!                                                                               

                        Đông Hà, mùa xuân đến!

                          Tháng 01 năm 2010.

                                CALEVAN


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Cả @ 17:58 18/06/2012
    Số lượt xem: 1559
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Em yêu phút giây này
    Thầy em tóc như bạc thêm

     

    Bạc thêm vì bụi phấn  

    Cho em bài học hay

    Avatar

    Em yêu phút giây này
    Thầy em tóc như bạc thêm...

     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười